gio

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

Khởi đầu của khởi nghiệp

Hôm nay gần như là ngày cuối để viết bản kế hoạch, đưa ra 1 kế hoạch cho việc tạo doanh thu có vẻ khó hơn những thứ kia. Thế mới thấy cái nội lực, tính cách của mỗi người là rất quan trọng, cũng là 1 năm trải qua bất động sản đấy ấy vậy và nhìn lại mình thấy rõ con người mình này: k biết 1 năm vừa qua so sánh với người ntn, làm xong là xong k để ý gì cả. Cùng trải qua 1 trăm trải nghiệm, nhưng đứa đầu đất như mình thì nó chẳng khác là mấy so với việc mới bước chân vào nghề 1 tháng. Cũng là 1 năm nhưng 1 năm ấy mà rơi vào tay kẻ khác là họ đã đúc rút ra được nhiều thứ đấy.

Vì thế mà hãy luôn quan sát cuộc sống này thật tỷ mỷ với tình yêu và trách nhiệm, chứ đừng có hời hợt nhé. Ngồi viết về bản dự đoán khách hàng, thị trường mà thấy mình ngây ngô quá.

Mọi thứ k như mình nghĩ, khó khăn đấy và mình phải chăm chỉ hết mức

Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

Lơ đãng

dãngdaoj này mình hay khóc hơn, nhưng không phải khóc cho sự sợ hãi, lo lắng của bản thân. Cho vđ của bản thân mà dễ khóc cho những tình đời đẹp đẽ, một cử chỉ nhỏ nhỏ cũng làm mình ấm lòng.
Dạo này công vc cần tìm dự án mới để làm các dự án hiện tại như đang phải đánh cược vậy, mọi may rủi thành công thất bại. K có nhiều dự án để chọn và các dự án lý tưởng lại là những dự án chưa thể làm lúc này. Vậy nên khi chọn dự án nào thì phải lý tưởng hoá tối đa trong những rủi roncuar nó thui.
Mai đi học, dù thế nào thì tôi sẽ cố gắng trau dồi thêm thật nhiều kiến thư s. Tôi sẽ tài giỏi nhất so vs con người tôi

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

Công dân

Mấy nay có chuyện k vui trong công việc, k phải là hợp đồng, k phải là doanh thu mà là vì cách ng khác- (ng có liên quan tới công việc với mình) hành xử. Buồn thật ấy. K lấy đc k sao chỉ là cách người ta trả lời mình để họ cho  mình biết mình k lấy đc từ họ.

Đọc tin em Dư chết, sock và xót xa quá! Chúa ạ, con người ta cũng chỉ là lũ nông lầm lũi mỗi ngày kiếm bữa ăn với mơ ước muôn đời: khấm khá lên, con cái thành đạt ngoan ngoãn. Có khi người ta nghĩ rằng đảng, thể chế, giấc mộng dân chủ là cái gì đó xa xôi, hão huyền, liên quan gì tới mình?
Rằng những nhà dân chủ là những người rảnh rỗi, hoặc họ có quyền có điều kiện mới rảnh rang với vc kiếm tiền...bao nhiêu lý do.

Rỗi bỗng dưng 1 ngày k đón, 1 nguyên nhân k biết trước rồi tai họa ập tới đầu họ lúc đó họ mới biết đc cái giá quá cay đắng của Đ, mới biết bàn tay độc ác của nó luồn lách, in dấu ở khắp mọi nơi.

Nhìn hình ảnh của ng mẹ già đó mà xót thương quá. Mình chưa là mẹ nhưng mình cảm nhận đc tình cảm mẹ dành cho con mẹ rất nhiều, từ mẹ mình mà suy ra họ thôi.

Xã hội này để mà tiến bộ hơn thì sẽ còn phải đấu tranh rất nhiều và sẽ còn rất nhiều máu, nước mắt, sự đau khổ như minh chứng cho tội ác của chúng và cũng sẽ có rất nhiều hi sinh của bao nhiêu người trên con đường đi tới "thiên đường"

Ông Hồ sống dậy k biết có ngày đêm miệt mài với thiên đường của ông, thiên đường mà ông áp đặt cho hàng triệu ng dân quê tôi. K biết trong 1 xã hội phẳng và k dễ để bịp bợm, tin tức k dễ định hướng thì vai trò và nhân cách của ông sẽ đc thể hiện như thế nào?
Tôi k chế giễu ông mà là thắc mắc thật của tôi.



Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

Người nghèo yêu nước?

Lâu rồi k đọc báo, mỗi lần lên báo đọc những tin buồn là lòng lại nao nao, mọi cảm xúc từ nhẹ nhàng tới đau đáu cũng đều đã trải qua, cả hận thù, thương xót. Rồi bất lực, tuyệt vọng. Còn giờ mọi cái nhìn đã thoáng hơn, tích cực hơn và có trách nhiệm hơn.
Với tất cả mong muốn mình vẫn nuôi hi vọng tới 1 ngày nào đó VN sẽ k còn cảnh dân sợ cảnh sát công an, dân có quyền kiện quan, hi vọng nhiều lắm.
Mỗi lần đọc báo, hay gặp những cảnh đời nghèo khổ mình lại thương họ, thương VN vô cùng.
Dẫu biết chính ng Việt cũng nhiều tính xấu, chê cả ngày k hết.
Nhưng ng Việt m cũng nhiều ng trẻ, khỏe, giỏi, tâm lắm.
Đọc báo xong ròi giờ buồn vớ vẩn, bâng quơ thế còn mấy nay chuyện mình đau đầu là chuyện về công việc :D
Đôi lúc cũng nghĩ tới ctc. Nhưng mà mình còn mâu thuẫn lắm: giữa lời nói-suy nghĩ-mong muốn vì thế mà hành động của mình cũng chẳng ra đâu vào đâu. Cần thực sự thoát ra khỏi nó đi. K nên bấu víu vào cái gì nữa, k nên vì sự lo sợ mà chưa đi.
Bao nhiêu chuyện từ trc tới giờ rồi, như thế là đã đủ để hiểu bản chất con người rồi. Vậy mà vì cớ gì mày còn cứ nhùng nhằng.
K thông suốt đc chuyện này thì sẽ k thông suốt đc chuyện kia.
Hơn nữa từ giờ mày đứng có quan tâm để ý tới chuyện của ng khác nữa. M biết thừa là k liên quan tới m, mà chỉ là do tính tò mò nông nổi của m mà mày cứ thích can thiệp vào chuyện của ng khác thôi.
M cần rèn tính bình tĩnh, điềm đạm dần đi từ trong những hành động nhỏ

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

Kiểm điểm

Trong những ngày hoang mang và buồn chán thé này, mình có nhiều "cơ hội" để nhìn lại bản thân mình hơn, ít ra là cũng chú tâm vào việc suy nghĩ hơn là mải mê với chơi bời, đàn đúm, vui vẻ. \\hn sẽ là những lời chân thật nhất, k phải viết trên face hay blog 360plus mà phải giấu diếm.

\mình từng làm ở 5 nơi rồi, bán hoa đợt tết năm ngoái, làm PG cho meriess, làm họ anh gì cùng xã, thực tập chỗ chị Oanh, làm ở đại việt, và công việc hiện tại làm ở vietstar land

Những điều mà trước kia mình đọc ở sách, hi vọng nuôi chí lớn vùng vẫy, cố gắng, kiên trì làm việc, coi trọng thực lực đâu hết rồi thế mà trong quá trình làm việc mình k hề kiên trì chút nào hết.
Mọi cách ứng nhân xử thế mình học được, đọc được, mình coi trọng đâu hết rồi mà khi làm việc theo nhóm, khi đi làm mình đều k xây dựng được tốt mối quan hệ với mọi người.

Nói về mối quan hệ với mọi người nhé, mình còn chảnh chó lắm, dễ dàng phán xét họ qua những ấn tượng đầu về họ, k thân thiện với mọi người, nhưng nếu hình mẫu mà mình thích thì liệu có thiếu tính quyết đoán không? hình như cuộc sống của mình ít trải nghiệm quá nên mình chưa tìm cho mình được lối đi đúng đắn, mình đi làm rõ nhiều nhưng mà chẳng đúc rút được cái gì, sống và khôn hơn đúng là 2 khái niệm còn xa vời nhau.

Mình k có tình thương của con người, nếu có thể dễ dàng khóc khi xem phim, đọc báo, dễ dàng trăn trở thì khi gặp những hình ảnh trong thực tế cuộc sống mình lại k hề rung động, mình là đứa dễ dàng bị đầu độc tư tưởng.

Mình dễ bị lệ thuộc tư tưởng k? Khi bám ai đó là cứ thế thôi, mình có thích họ k, nếu là vì thích thì k hề phải, như trường, quang, kiên rõ ràng mình k thích họ nhưng mình lại có xu hướng làm phiền họ.
Cái xuân cũng thế, mình cứ chán chán là lại tới chỗ nó hoặc lôi nó đi chơi. Mình dễ dàng bị cảm xúc chi phối và buông thả theo cảm xúc. Mình dễ dàng yêu ai đó, tin ai đó theo những gì họ thể hiện cho mình thấy vì thế mà dễ bị lệ thuộc.

Mình có thể hào hứng ngay lúc đầu, nhưng cũng rất dễ dàng chán nản. Còn mười mấy ngày nữa thôi, cần phải có quyết định rõ ràng Nhớ đợt đi bán nho với a Hùng k, để ý ra 1 tý thì có lẽ học hỏi được kha khá thứ đấy. Ít nhất là tinh thần xông xáo, k ngại việc. Nhớ đợt bán băng rôn với xúc xích k, nếu bạn ngại và k ngại thì bạn vẫn đứng ở ngoài đó, Ai nhìn thấy bạn thì họ vẫn cứ nói đấy ngại hay k ngại thì vẫn cứ thế, nhưng cái chính là khi k ngại thì mình có thể bán được nhiều hàng hơn, hay ít ra cũng k phải là con ngốc cứ đứng tồng ngồng giữa đường, giữa chợ như thế. Khi bán hàng phải mời chào, nc với khách 1 cách tự nhiên, thân thiện chứ có lúc mình chào khách mà ngượng ngịu. Hic đúng là tên ngốc. Và tính cách phải kiên định 1 chút ng ta mới tin tưởng, hoặc là mùa thì bán- tất nhiên mọi thứ phải thích hợp, k thì thôi, trả giá, đòi hỏi nhiều làm ngta đc đà lấn tới với cả ngta sẽ k tin tưởng, ngta sẽ k biết đâu mới là giá bán cuối cùng

Mình tiếp xúc qua thì dễ để ng khác quý nhưng lâu họ lại gét, mình- nc k đc tự nhiên. Tính cách cũng k nhất quán. Tư duy, suy nghĩ k nhất quán.

Giá mà cứ chăm chỉ, cần mẫn đi làm thì có phải hay k, đây thì toàn mơ mộng vớ vẩn.

Bản kiểm điểm của mình có vẻ k giống với cái kiểu: xin kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc lắm nhỉ. Hời hợt.

Kiểm điểm xong rồi thì phải xem cần chấn chỉnh gì k nào.
- Cần trau dồi, chịu khó quan sát học hỏi mọi người...cái này thì làm cả đời, k vọi phán xét người khác nhưng vẫn phải chú tâm quan sát họ.
- K quan tâm tới mấy chuyện tào lao bên ngoài, tới bây giờ mình vẫn chưa biết được rốt cuộc mình sẽ theo đuổi cái gì, có những thứ tới như cái duyên đúng k nhỉ, như ông anh trai mình vậy.
- Thân thiện với mọi người và bớt dần tính nóng nảy đi, có chính kiến những vẫn phải tôn trọng nghe ng khác, k nên nóng vội, hình như cô Hoàng sau mấy vụ giúp nhóm mình nhưng do mình k rõ thông tin nên cứ thay đổi liên tục cô cũng k quý mình lắm.
- Tôi hi vọng năm nay tôi có thể tìm được con đường đi của chính mình.

Là 1 người hoàn thiện trưởng thành hơn.

Hnay nói chuyện với a đi rồi đưa ra 1 quyết định, còn mười mấy ngày nữa. Nếu làm thì phải tới nơi tới chốn, k thì nghỉ luôn từ giờ và phải xin phép rõ ràng. Làm cái gì cũng cần đường hoàng.
Được tạo bởi Blogger.
click me to reveal the contact form

Get in touch with us:

Tên

Email *

Thông báo *

We're currently under construction!

We`re working hard and believe we`ll launch the website in: